Năm 15 tuổi rất thích bạn nam kia, hình chụp lén bạn ấy để đầy trong máy. Hôm bạn ấy phát hiện ra đống ảnh đó, mình đã tát bạn một cái nảy đom đóm mắt. Bao nhiêu tin nhắn sau đó của bạn mình đều không đọc, gặp bạn trên trường không thèm nhìn. Trước lúc bạn đi du học, bạn bảo đi tiễn bạn, mình cũng không đi.
Năm 16 tuổi, người ta báo bạn mất ở xứ người rồi.
Cô gái 16 tuổi năm đó nước mắt ướt đầy mặt vừa đạp xe 1 tiếng đồng hồ đến nhà cậu, chỉ để lại dắt xe về. Hôm đó Rằm, trăng sáng rực, năm 15 tuổi mỗi lần trăng sáng đều chụp hình gửi qua cho cậu, chỉ để thấy cậu gửi lại một cái icon mèo trái tim và hỏi còn bài Toán nào khó hiểu không để cậu chỉ. Tối năm đó lục hết những tin nhắn cậu gửi, đều là những lời xin lỗi. Dù cậu không có lỗi gì cả. Lỗi là của mình, không muốn gặp cậu vì giận cậu đã biết mình thương cậu đến thế mà không nói gì.
Cơn giận trẻ con năm ấy đã biến mất không còn dấu vết, mình chỉ giận mình. Sao không nhìn cậu nhiều hơn, sao không trả lời tin nhắn của cậu, sao lại xóa đống hình năm xưa để giờ muốn ngắm cũng không được, sao không tiễn cậu đi du học, sao không tìm cách ôm cậu lần cuối.
Sao không trân trọng cậu, để giờ nhớ lại không phải rơi nước mắt?
- trích "Chuyện xưa, chuyện xưa", tác giả Hoài Nguyễn, không biết chừng nào ra mắt.